[A7] [Pro]
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
[A7] [Pro]


 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  

 

 Truyện ngắn

Go down 
3 posters
Tác giảThông điệp
† BlueSky †
S-Mod
S-Mod
† BlueSky †


Tổng số bài gửi : 46
Reputation : 0
Join date : 21/06/2009
Age : 30
Đến từ : [A7]Club

Truyện ngắn Empty
Bài gửiTiêu đề: Truyện ngắn   Truyện ngắn EmptyThu Jun 25, 2009 2:28 pm

Truyện này chắc ai cũng đoc rồi nhưng thôi tuj cứ post

Tách cà phê muối

Anh gặp nàng trong một bữa tiệc. Nàng vô cùng xinh xắn và dễ thương... Biết bao chàng trai theo đuổi nàng trong khi anh chỉ là một gã bình thường chẳng ai thèm để ý. Cuối bữa tiệc, lấy hết can đảm, anh mời nàng đi uống cafe. Hết sức ngạc nhiên, nhưng vì phép lịch sự nàng cũng nhận lời.
Họ ngồi im lặng trong một quán cafe. Anh quá run nên không nói được câu nào. Cô gái bắt đầu cảm thấy thật buồn tẻ và muốn đi về... Chàng trai thì cứ loay hoay mãi với cốc cafe, cầm lên lại đặt xuống... Đúng lúc cô gái định đứng lên và xin phép ra về thì bất chợt chàng trai gọi người phục vụ: "Làm ơn cho tôi ít muối vào tách cafe". Gần như tất cả những người trong quán nước đều quay lại nhìn anh... Cô gái cũng vô cùng ngạc nhiên. Nàng hỏi anh tại sao lại có sở thích kì lạ thế. Anh lúng túng một lát rồi nói: "Ngày trước nhà tôi gần biển. Tôi rất thích nô đùa với sóng biển, thích cái vị mặn và đắng của nước biển. Vâng, mặn và đắng - giống như cafe cho thêm muối vậy... Mỗi khi uống cafe muối như thế này, tôi lại nhớ quê hương và cha mẹ mình da diết...". Cô gái nhìn anh thông cảm và dường như nàng rất xúc động trước tình cảm chân thành của anh. Nàng thầm nghĩ một người yêu quê hương và cha mẹ mình như thế hẳn phải là người tốt và chắc chắn sau này sẽ là một người chồng, người cha tốt... Câu chuyện cởi mở hơn khi nàng cũng kể về tuổi thơ, về cha mẹ và gia đình mình...
Khi chia tay ra về, cả hai cùng cảm thấy thật dễ chịu và vui vẻ. Và qua những cuộc hẹn hò về sau, càng ngày cô gái càng nhận ra chàng trai có thật nhiều tính tốt. Anh rất chân thành, kiên nhẫn và luôn thông cảm với những khó khăn của cô. Và... như bao câu chuyện kết thúc có hậu khác, hai người lấy nhau. Họ đã sống rất hạnh phúc trong suốt cuộc đời. Sáng nào trước khi anh đi làm, nàng cũng pha cho anh một tách cafe muối...
Nhưng khác những câu chuyện cổ tích, câu chuyện này không dừng ở đó. Nhiều năm sau, đôi vợ chồng già đi, và người chồng là người ra đi trước... Sau khi anh chết, người vợ tìm thấy một lá thư anh để lại. Trong thư viết: "Gửi người con gái mà anh yêu thương nhất! Có một điều mà anh đã không đủ can đảm nói với em. Anh đã lừa dối em, một lần duy nhất trong cuộc đời... Thực sự là ngày đầu tiên mình gặp nhau, được nói chuyện với em là niềm sung sướng đối với anh. Anh đã rất run khi ngồi đối diện em... Lúc đó anh định gọi đường cho tách cafe nhưng anh nói nhầm thành muối. Nhìn đôi mắt em lúc đó, anh biết mình không thể rút lại lời vừa nói nên anh đã bịa ra câu chuyện về biển và cafe muối. Anh không hề thích và chưa bao giờ uống cafe muối trước đó! Rất nhiều lần anh muốn nói thật với em nhưng anh sợ... Anh đã tự hứa với mình đó là lần đầu và cũng là lần cuối anh nói
dối em. Nếu được làm lại từ đầu, anh vẫn sẽ làm như vậy... để được có em và để được uống tách cafe muối em pha hàng ngày suốt cuộc đời anh... Anh yêu em!".

Mắt người vợ nhòa đi khi đọc đến những dòng cuối lá thư. Bà gấp bức thư lại và chầm chậm đứng lên, đi pha cho mình một tách cafe muối... Nếu bây giờ có ai hỏi bà cafe muối có vị như thế nào, bà sẽ nói cho họ biết: Nó rất ngọt!!!
Về Đầu Trang Go down
† BlueSky †
S-Mod
S-Mod
† BlueSky †


Tổng số bài gửi : 46
Reputation : 0
Join date : 21/06/2009
Age : 30
Đến từ : [A7]Club

Truyện ngắn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện ngắn   Truyện ngắn EmptyThu Jun 25, 2009 2:30 pm

Mình xin lỗi

Đó là ngày đầu tiên của năm lớp 10, chúng tôi chỉ có một bài kiểm tra nên học xong rất sớm. Và tôi gọi điện cho cậu ấy.

- Cậu đến đón mình được chứ ?

- Được, đợi mình 5 phút!

- Nhanh lên đấy nhé?

3h chiều, trời khá nóng, tôi đứng chờ dưới bóng cây và phẩy tay liên tục, dù không mát hơn được nhiều nhưng cũng còn hơn là cứ đứng yên.

5 phút trôi qua, vẫn không thấy cậu ta đâu. Tôi bắt đầu hơi khó chịu, mắt liên tục nhìn đồng hồ.

10 phút trôi qua, vẫn không thấy cậu ấy đến... chẳng lẽ cậu ấy bị tai nạn?





15 phút... Cuối cùng cậu ấy cũng tới.

- Sao cậu đến muộn thế ?

Cậu ta không có vẻ gì là ái ngại:

- Mình xem nốt chương trình TV ấy mà.

- Cái gì? TV? - Tôi hét lên, đầu còn nóng hơn cả nắng giữa trưa

- Sao cậu không ăn, rồi ngủ, rồi tắm đi rồi hãy đến?

- Mình xin lỗi..:

Đó là lần đầu tiên cậu ấy xin lỗi tôi, kể từ khi chúng tôi bắt đầu quen biết nhau.

Cậu ấy học giỏi, dễ thương và rất tự tin, hiếm khi chịu xin lỗi một cô gái nào.

Tôi giật lấy cái mũ bảo hiểm mà cậu ấy đưa, ngồi lên xe, không nói gì suốt quãng đường về nhà.

Cậu ấy luôn như thế, không giải thích, không an ủi, không cãi cọ.

Mà đối với tôi thì có rất nhiều điều không thể “cho qua” được chỉ với một lời xin lỗi.

Và tôi không bao giờ hỏi thêm gì nữa mỗi khi cậu ấy xin lỗi. Vì thế, tôi có cảm giác rằng “xin lỗi” là một từ cậu ấy dùng chỉ để tôi im miệng lại chứ không phải thật sự cậu ấy biết lỗi và sửa chữa. Bởi vì cậu ấy thường xuyên đến muộn giờ hẹn, không bao giờ sửa được!

Tôi khóc oà lên khi cậu ấy xin lỗi lần thứ 59:

- Cậu không bao giờ cần nói xin lỗi mình nữa! Nếu cậu không thể sửa được thì đừng để mình cứ cho cậu từ cơ hội này đến cơ hội khác và lần nào cũng hy vọng rằng cậu sẽ thay đổi...

Cậu ấy nắm tay tôi rất chặt, và nói lời xin lỗi thứ 60.

Ngay cả lúc đó, cậu ấy vẫn không có một lời giải thích.

Tôi bắt đầu lo lắng rằng hình như cậu ấy giấu tôi điều gì đó.

...

- Cậu đang gặp chuyện gì phải không?

- Làm gì có chuyện!

- Thế thì sao cậu luôn có vẻ không bình thường?

- Làm gì có chuyện đó!

Lúc nào cậu cũng chỉ như thế! Không bao giờ mình hiểu được chuyện gì đang xảy ra! Cậu có coi mình là bạn gái của cậu không vậy?

Mình xin lỗi...

- Không muốn nghe một lời xin lỗi nào nữa!

Tôi hét lên và dập máy.

Cậu ấy không gọi lại.

Hoá ra là cậu ấy không hề quan tâm đến tôi! Thế mà tôi cứ trông chờ...

...Và đó là lần thứ 99 cậu ấy nói xin lỗi...

Từ ngày hôm đó, tôi không gọi điện, cũng không ghé qua nhà cậu ấy nữa.

Đôi khi điện thoại nhà tôi reo, nhưng tôi nhấc ống nghe thì bên kia không ai nói gì cả. Tôi đoán là cậu ta gọi, nhưng mặc kệ, tại sao cậu ấy không chịu nói cơ chứ?

Một tháng trôi qua, tôi không thể chịu thêm được tình trạng không biết-gì-cả này! Tôi đến trường cậu ấy.

Tôi ngó vào cửa sổ lớp, nhưng không thấy cậu ấy đâu.

- Xin lỗi... hôm nay Timmy không đi học à? - Tôi hỏi một cô bạn.

- Hình như cậu ấy thôi học rồi mà! - Cô bạn nhún vai.

- Thôi học? - Tôi tròn mắt - Tại sao? Từ khi nào vậy?

- Hơn một tháng rồi, mà bạn là bạn của Timmy à?

- Ah... cảm ơn...

Hơn một tháng... đã không đi học hơn một tháng... Tại sao lại như thế ? Tôi lao ngay về nhà.

Tôi gọi vào máy di động của cậu ấy. “Thuê bao hiện không liên lạc được”.

Tôi gọi đến nhà, nhưng không ai trả lời.

Sao lại như thế được? Chẳng lẽ cả gia đình đã chuyển đi mà tôi không hề biết gì?

Dường như cậu ấy đã biến khỏi mặt đất, không để lại một dấu vết nào.

Tôi không tìm thấy cậu ấy... và khi tôi bắt đầu cuống lên, thì một người bạn gọi điện. Đó là một người bạn của em họ cậu ấy, học cùng lớp với tôi

- Cậu thế nào? Đã biết tin Timmy vào viện chưa?

- Vào viện? Chuyện gì vậy? .,

- Trong bệnh viện mà cậu nằm lần trước ấy... phòng số...

Tôi chạy với tốc độ nhanh nhất có thể tới bệnh viện.

Cậu ấy nằm trên giường, không nói gì, không cử động.

- Chuyện gì vậy? Sao không gọi điện cho mình? - Tối vừa ngồi xuống cạnh giường, vừa khóc oà lên, còn cậu ấy vẫn không trả lời, chỉ nhìn tôi chăm chú như mọi khi - Sao cậu không nói gì hết?

Tôi nhìn thấy mắt cậu ấy ướt, và dường như cậu ấy dùng tất cả sức lực có thể để nói:

- Mình... xin lỗi...

Và cậu ấy nhắm mắt lại.

- Này, đừng như thế... cậu xin lỗi cái gì chứ ? - Tôi khóc lạc cả giọng -

Đừng có xin lỗi... Mở mắt ra đi... .

Tôi cứ nắm chặt lấy tay áo cậu ấy mà kéo, và không thể ngừng khóc.

- Tại sao phải xin lỗi? Tại sao cậu không giải thích lời nào? Mình không đời nào tha thứ cho cậu-.. Đừng có xin lỗi... Cậu mà không mở mắt ra thì mình không bao giờ tha thứ cho cậu nữa đâu...
Đó là lời xin lỗi thứ 100.

Các bác sĩ và y tá chạy vào phòng, kéo tôi ra ngoài-

Cậu ấy rời khỏi thế giới của tôi... cậu ấy đã thua trong cuộc chiến với bệnh ung thư máu...

Nhưng tôi vẫn gặp cậu ấy trong những giấc mơ... và cậu ấy vẫn sống trong tim tôi...

Khoảng một tháng sau, mẹ cậu ấy đến nhà, đưa cho tôi một chiếc hộp mà cậu ấy gửi lại... trong đó là 100 mảnh giấy, mỗi mảnh giấy là một lời giải thích lý do tại sao cậu ấy xin lỗi tôi.

“Lần đầu tiên, mình không cố ý đến muộn đâu, nhưng khi vừa bước ra khỏi nhà, bỗng nhiên mình thấy chóng mặt quá và không thể đi tiếp được, nhưng mình đã cố gắng đến gặp cậu. Cậu tha thứ cho mình nhé?

‘Lần thứ hai, mình...”

“Lần thứ ba, mình...”

“Lần thứ 100” - Đó là mảnh giấy cậu ấy viết từ trước khi tôi tới bệnh viện - “Mình xin lỗi... mình thật sự không muốn để cậu lại một mình trên thế giới này, nhưng có thể đến một lúc nào đó khác... I love you, Timmy”.

Kèm với mảnh giấy thứ 100 là một bức ảnh của cậu ấy trong bệnh viện. Trông cậu ấy rất gầy, nhưng nụ cười vẫn sáng bừng như mọi khi.

Khi cậu ấy cần tôi nhất thì tôi không ở bên cạnh.

Timmy, mình xin lỗi...
Về Đầu Trang Go down
† BlueSky †
S-Mod
S-Mod
† BlueSky †


Tổng số bài gửi : 46
Reputation : 0
Join date : 21/06/2009
Age : 30
Đến từ : [A7]Club

Truyện ngắn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện ngắn   Truyện ngắn EmptyThu Jun 25, 2009 2:32 pm

Tình bạn từ cái nhìn đầu tiên

Nhóm trẻ của cô Roger với tôi sẽ cực buồn nếu không có Jesse. Ngay hôm đầu tiên được mẹ đưa tới đây, trong khi tôi còn đang vừa run vừa khóc, thì Jesse đã lại gần, nói đúng một câu: “Tớ sẽ là bạn của cậu, nín đi!”.

Lúc đó tôi khoảng 4-5 tuổi, và chúng tôi đã biết đào những đường hầm ngoằn ngoèo trong hố cát. Chúng tôi thậm chí còn có kế hoạch đào một đường hầm sang tận Trung Quốc.

Có lần, khi bắt đầu đào hầm, chúng tôi hè nhau khiêng một tảng đá to ra khỏi hố cát, và ở dưới đó là hai con bọ cạp! Trông chúng thật kinh, tôi bỏ chạy, la toáng lên: “Bọ Cạp tấn công! Chúng đến bao vây rồi!”. Jesse cũng lẹt quẹt chạy theo tôi và la hét. Lũ trẻ trong lớp được một trận cười vì sự nhát cáy của chúng tôi. Riêng cô Rogers hỏi Jesse: “Jesse, mọi khi em đâu có sợ bọ cạp?”. Hoá ra, Jesse không muốn làm tôi ngượng nên đã giả vờ sợ “những kẻ xâm chiếm” giống tôi.
Trưa nào cũng vậy, khi mở hộp bánh quy của mình, tôi sẽ lấy cái đề-can trong đó đưa cho Jesse. “Truyền thống” của bọn trẻ hồi đó là luôn đưa cái đề-can cho người bạn thân nhất, nên lúc nào tôi cũng đưa cái của tôi cho Jesse và Jesse đưa cái của cậu ta cho tôi.
Chúng tôi thường chui vừa cái ngăn kéo dưới cùng của chiếc tủ to nhà cô Rogers và giả vờ rằng đó là cỗ máy thời gian, chỉ cần đóng vào, rồi mở ra là đã tới được bất kỳ nơi đâu. Chúng tôi chơi với nhau cho đến khi các bạn khác về hết, và mẹ tôi đến đón - mẹ luôn đón tôi rất muộn. Jesse chờ tôi leo lên xe của mẹ rồi mới đi bộ về nhà mình gần đó.
Nhiều năm sau, chúng tôi vẫn học cùng trường nhưng Jesse học lớp 7, còn tôi lớp 6. Chúng tôi cũng ít gặp nhau hơn, nhưng thay vì kiểu cúi gằm mặt của tôi mỗi lần gặp cậu ấy ở sân trường vì sợ bị bạn bè trêu chọc, lúc nào Jesse cũng mỉm cười và chào tôi y như hồi còn nhỏ.
Còn tôi, những lần duy nhất tôi gọi Jesse là khi máy tính của tôi bị trục trặc. Jesse rất giỏi, cậu ấy có thể lắp cả một cái máy tính chỉ trong vài giờ đồng hồ.
Và lần Jesse làm tôi xúc động nhất là khi cậu ấy đến chúc mừng sinh nhật tôi năm tôi 12 tuổi. Đúng trước sinh nhật tôi năm đó, Jesse phải nhập viện vì sốt cao. Đến thăm cậu ấy, tôi không dám nhắc về sinh nhật của mình, dù biết sinh nhật mà không có cậu ấy thì buồn lắm.
Nhưng đúng giờ - như tất cả những năm trước - Jesse vẫn xuất hiện, trong bộ quần áo bệnh viện. Cậu ấy trốn ra ngoài chỉ để đi mua búp bê Barbie đem tới cho tôi, và nói rằng phải quay lại bệnh viện lập tức. Tôi sụt sịt: “Cảm ơn Jesse, tớ thật không thể tin được là cậu đến”. Jesse cười nhăn: “Này, bạn bè để làm gì hả?” rồi ôm tôi rất chặt.
Tôi biết có nhiều người đến rồi đi trong cuộc sống của mỗi người - nhưng Jesse không hề như thế. Chính vì Jesse, tôi thực sự tin rằng có tình bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Về Đầu Trang Go down
nhOc_dEnNy_kUtE_jEu_A7*
Mod
Mod
nhOc_dEnNy_kUtE_jEu_A7*


Tổng số bài gửi : 32
Reputation : 0
Join date : 24/06/2009
Age : 30
Đến từ : hOy? chUa' ... chUa' hOy? chA^m' ...

Truyện ngắn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện ngắn   Truyện ngắn EmptySun Jul 05, 2009 5:51 pm

chOy`... kU*' tG? chU*a aj pOst cAfE muO^i' kO* ... lAm` tO*" pOst ... dUng. hAng Oy` .... =(( =(( =(( =((
Về Đầu Trang Go down
† BlueSky †
S-Mod
S-Mod
† BlueSky †


Tổng số bài gửi : 46
Reputation : 0
Join date : 21/06/2009
Age : 30
Đến từ : [A7]Club

Truyện ngắn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện ngắn   Truyện ngắn EmptyThu Jul 09, 2009 7:44 pm

hehehe Blue nhanh lắm ... ... ...
Về Đầu Trang Go down
nhOc_dEnNy_kUtE_jEu_A7*
Mod
Mod
nhOc_dEnNy_kUtE_jEu_A7*


Tổng số bài gửi : 32
Reputation : 0
Join date : 24/06/2009
Age : 30
Đến từ : hOy? chUa' ... chUa' hOy? chA^m' ...

Truyện ngắn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện ngắn   Truyện ngắn EmptyTue Jul 14, 2009 3:22 pm

chOy` ... kO^ng nhA^n. nAz` nhAnk thA^t. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Về Đầu Trang Go down
¶) i ë p ¯¶¯ ë ö

¶) i ë p ¯¶¯ ë ö


Tổng số bài gửi : 17
Reputation : 0
Join date : 28/06/2009
Age : 30
Đến từ : khA^m thiE^n:]]

Truyện ngắn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện ngắn   Truyện ngắn EmptyThu Jul 23, 2009 9:50 pm

To*" thjk chuye^n. Minh xin loi, ra^t" cam? do^ng. ....
Về Đầu Trang Go down
† BlueSky †
S-Mod
S-Mod
† BlueSky †


Tổng số bài gửi : 46
Reputation : 0
Join date : 21/06/2009
Age : 30
Đến từ : [A7]Club

Truyện ngắn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện ngắn   Truyện ngắn EmptyTue Aug 04, 2009 9:57 pm

truyện Mình Xin Lỗi rất hay Tất nhiên ruj` Aj đọc cũng biểu hay cảm ơn các bạn đã đọ truyện ngắn của BLUE Neutral Neutral Neutral
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Truyện ngắn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện ngắn   Truyện ngắn Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Truyện ngắn
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Truyện ngắn : Viết trên cát
» [Truyện ngắn]Bài bút kí đầy nước mắt của Liên Thục Hương
» [Truyện ngắn]Bài bút kí đầy nước mắt của Liên Thục Hương (tie^p')
» Một Ngàn Nỗi Đau - Khánh Phương
» Yêu Lặng - Bonnie (Thiên Ngân) ft. Worm_Red

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
[A7] [Pro] :: Thư Giãn :: Thư Giãn :: Đọc truyện-
Chuyển đến