Vào ngày 24/7/2006, Dunga chính thức nhận nhiệm vụ dẫn dắt Selecao trong sự ngỡ ngàng của cả thế giới. Dunga kế nhiệm vị trí của HLV lão làng Carlos Alberto Parreira sau khi ông không thể đưa Brazil vượt qua vòng tứ kết World Cup 2006.
Với nhiều người, một HLV nhưng chưa từng chỉ đạo bất cứ đội bóng lớn nào như Dunga không thể so sánh với Luxemburgo và Luiz Felipe Scolari cũng như Paulo Autuori (khi đó đang rất thành công với CLB Sao Paulo) về mặt kinh nghiệm và khả năng chuyên môn. Những lá phiếu giúp danh thủ từng 116 lần khoác áo Selecao này được LĐBĐ Brazil (CFB) tin tưởng đơn giản chỉ là niềm tin và sự ủng hộ của các fan tại quê nhà. Người ta yêu mến Dunga và hi vọng một HLV mới toanh như ông sẽ đem lại sức sống mới dù thực chất ai cũng hiểu rằng để Dunga ngồi lên chiếc ghế nóng là có phần hơi phiêu lưu.
Nhưng chẳng ai ngờ được vị HLV 42 tuổi này lại “đại phẫu” nhân sự tuyển Brazil một cách toàn diện đến như thế. Hàng loạt những cái tên “mới và lạ” đã được trình làng. Sau những thăng trầm mà gần nhất là thất bại nặng nề tại WC 2006, thế hệ với những trụ cột tên tuổi như Dida, Roberto Carlos, Cafu, Ronaldo, Ze Roberto... đành chấp nhận lùi lại phía sau. Họ đã không còn xuất hiện trong bản danh sách thi đấu của đội bóng vàng xanh và có lẽ cũng đã biến mất khỏi trí nhớ của Dunga. Một thế hệ mới với những tài năng đang ở độ sung sức như Kaka, Julio Cesar, Robinho, Dani Alves... được trọng dụng và ai cũng hiểu rằng đây sẽ là nòng cốt trọng yếu của Brazil dưới triều đại của nhà cầm quân trẻ tuổi Dunga.
Kaka - Trụ cột Selecao dưới thời DungaSong song với việc xây dựng trục xương sống cho Selecao, Dunga cũng cài vào đó nhiều gương mặt mà ông cho rằng đủ trình độ khoác áo đội tuyển, sau đó bồi dưỡng và phát triển những gương mặt này dần trở thành trụ cột trong đội hình dù trong số họ không phải ai cũng thi đấu ở môi trường bóng đá đỉnh cao tại châu Âu. Với phương châm “Samba có ở mọi nơi”, Dunga cho rằng với đặc thù của nền bóng đá Brazil, với bề dày truyền thống chiến thắng tại các cuộc đấu trên thế giới, với hằng hà sa số những tài năng trẻ mỗi năm được phát hiện từ bóng đá quý tộc và cả bóng đá đường phố... đội bóng vàng xanh không thiếu nhân tài. Với việc các CLB lớn ngày nay rất khắt khe trong việc trả cầu thủ về cho đội tuyển quốc gia, việc Dunga triển khai “cơ chế” mài giũa các viên ngọc thô còn đang ở mức tiềm ẩn đã thể hiện tầm nhìn chiến lược có chiều sâu của nhà cầm quân sinh năm 1963 này.
Elano - Một viên ngọc được Dunga mài giũaNếu ai tinh ý thì có thể thấy Dunga “ưu ái” cơ hội vào tuyển cho các tài năng nhảy Samba tại Đông Âu. Những cầu thủ như Elano (trước đây chơi cho Shakhtar Donetsk), Daniel Carvalho (CSKA Moscow), Ilshinho (Shakhtar Donetsk), Vagner Love (CSKA Moscow)... đều đã được thử sức trong màu áo vàng xanh. Trong số họ người thì đang chơi tại giải đấu hàng đầu (Elano), người thì được hàng loạt các CLB lớn theo đuổi (Love). Họ đã cùng nhau phá hỏng giấc mơ vô địch Copa America của những Veron, Ayala, Zanetti, Riquelme... sau nhiều năm thế hệ vàng Argentina không có danh hiệu nào. Dunga cùng các học trò làm nên chiến thắng 3-0 (1 bàn của Baptista, Ayala phản lưới 1 bàn và Alves góp 1 bàn) và giành cúp năm 2007 để lại nhiều ấn tượng cho người hâm mộ. Từ đầu Copa America 2007, Brazil chơi nhợt nhạt, giành chiến thắng khó nhọc trong khi Argentina như một cơn lốc, cuốn phăng mọi vật cản trên đường. Ai cũng nghĩ Selecao trong giai đoạn chuyển giao lực lượng khi đọ sức với Albiceleste gồm những chiến binh lỗi lạc đang khát khao danh hiệu sau ròng rã mười mấy năm sẽ dễ dàng chịu trận. Thế nhưng trong một giải đấu cụ thể, phong độ xuất sắc trong một tháng có thể phủ lấp quá trình phấn đấu của cả một năm và tương ứng là một trận chung kết so với một giải đấu. Brazil và Dunga có khúc dạo đầu hoàn hảo để tiếp tục nhảy Samba trong thời gian sau này. Sau giải đấu, Dunga cũng giới thiệu thêm một vài gương mặt triển vọng như Josue, Mineiro, Doni...
Niềm vui của Dunga tại Copa America 2007Trở lại với Confed Cup 2009, tính đến thời điểm này, Brazil của Dunga đang thể hiện được phong độ chói sáng nhất. Chiến thắng 3-0 trước Italia đã dạy cho nhà ĐKVĐ thế giới biết mình là ai,chiến thắng sát nút nhưng đẳng cấp truớc chủ nhà Nam Phi quả cảm mang lại tấm vé vào chung kết cho Selecao đồng thời tăng thêm tự tin cho họ. Lại thêm một vài viên ngọc nữa được khai phá và chính họ đang tỏa sáng rực rỡ tại Confed Cup năm nay. Ramires và Melo với sức trẻ cùng sự nhiệt tình là sự bổ xung hoàn hảo cho tuyến giữa Brazil với Gilberto Silva chơi kinh nghiệm nhưng dần trở nên chậm chạp. Andre Santos đánh bật những Marcelo hay Maxwell để độc chiếm hành lang cánh trái của Selecao. Điều đáng nói là họ đều đang chơi cho những đội bóng ít được truyền thông chú ý như Benfica, Fiorentina, Internacional... Trước giải này, Dunga đã thẳng tay loại đi nhiều công thần như “hoàng đế” Adriano, “Rô béo” Ronaldo, “Rô vẩu” Roanldinho. Có lẽ ông cho rằng khi tham gia chơi bóng cho tuyển quốc gia, phong độ là quan trọng và những cầu thủ trên đây phong độ chưa đạt đến tiêu chuẩn để được lên tuyển. Cũng có thể ông tin tưởng vào lực lượng mình có trong tay, muốn thể hiện tính cách phiêu lưu của mình. Tại sao lại phải thay đổi trong khi ông đang đi đúng hướng, chính chiến thắng tại Copa America 2007 đã khiến ông tự tin hơn vào con đường mình đã chọn và CFB cũng như người hâm mộ cũng không gây sức ép lớn lên những quyết định của ông. Hãy nhìn vào tuyển Ý, chính sự không công bằng của Lippi khi thiên vị một số cầu thủ mà giờ đây đã trở thành gánh nặng như Cannavaro, Camoranesi (đều của Juve), Zambrotta, Toni... mà loại bỏ hoặc không trọng dụng Cassano, G.Rossi, Santon...
Brazil đang bay cao tại Confed Cup 2009 Với những gì đã thể hiện, các fan Selecao có thể hoàn toàn đặt niềm tin vào Dunga cùng các học trò trong chặng đường sắp tới. Nên nhớ tuyển vàng xanh đã đánh bại ĐKVĐ Italia, dù cho Azurri đã suy yếu nhiều nhưng không thể phủ nhận Brazil dưới thời Dunga ngày càng tiến bộ. Một trận đấu tại Confed Cup, thêm vài trận giao hữu cùng vài trận vòng loại WC 2010 là chúng ta sẽ được thấy Brazil nhảy Samba ở Nam Phi. Khi đó, tất cả các CĐV của bóng đá trên khắp thế giới hội tụ tại Nam Phi, tất cả tinh túy bóng đá cũng sẽ tề tựu và hi vọng Dunga tiếp tục giới thiệu cho bóng đá thế giới thêm vài vũ công Samba mới lạ, dù chưa quen mặt nhưng có lẽ chỉ sau vài màn biểu diễn xuất sắc cả thế giới sẽ biết đến họ. Brazil đang đi đúng hướng và mức độ thành công của họ sẽ không chỉ gói gọn trong Confed Cup 2009, người hâm mộ Selecao nghĩ vậy và Dunga nghĩ vậy.
Thật đúng là bóng đá Brazil chẳng bao giờ thiếu nhân tài!